Một nữ nhân ba năm chỉ hồi cung một lần, có tư cách gì mà muốn phô
trương lớn như vậy, nàng ta có khác gì một sư thái Hoàng gia dùng bạc
nuôi, việc phi tần nên làm một việc nàng ta đều không làm, dựa vào cái gì?
Chính là muốn cho nàng ta biết, chuyện trên đời này trước nay đều là
người đi trà lạnh, nàng ta muốn trở về, trong cung đã không còn vị trí của
nàng ta!
Cao Thái hậu tự mình nói với hắn, tất nhiên hắn phải làm cho thỏa
đáng, nhưng thật sự bảo hắn đắc tội Hoàng Quý phi, hắn không dám.
Trong cung này lời đồn đại về Hoàng Quý phi đều đã truyền khắp, vị
chủ nhân này chính là sủng phi cũ của Hoàng thượng, tuy hiện giờ ngôi cửu
ngũ có người mới là Đào phi nương nương, nhưng tính tình nam nhân nào
nói rõ được.
Lỡ như lúc sau trở về, Hoàng thượng phát hiện tư vị của tình cũ tốt
hơn, Hoàng Quý phi thành Hoàng hậu, không phải những người khác đều
bị ném qua một bên sao.
Một thái giám như hắn không thể lẫn lộn theo, hắn phải vừa hoàn
thành phân phó của Cao Thái hậu, đồng thời không quên giữ cho Hoàng
Quý phi vài phần mặt mũi.
Chúc Mẫn nhướng mày, nàng biết sự tình thật không thích hợp.
Hoàng Thái hậu biết nàng muốn hoàn toàn hồi cung, nhưng chỉ nói với
bên ngoài là nàng về ở một thời gian, rốt cuộc nàng còn muốn chờ lúc dỗ
được Hoàng thượng rồi, giả vờ rời đi, sau đó làm Hoàng thượng giữ nàng
lại, như vậy nàng sẽ thuận thế ở lại.
Đây không biết là ai an bài nghi thức, lại không để lối thoát, khiến cho
rất nhiều đồ vật mà nàng chuẩn bị trở nên thật xấu hổ.