[3]: vu oan, hãm hại.
Thực nhanh liền đến Thưởng Đào các, lúc nàng đi vào liền phát hiện
các cung nhân trong điện đều cụp mi rũ mắt mà đứng, ngay cả thở mạnh
cũng không dám, giống như là phạm phải sai lầm lớn nào đó.
Chúc Mẫn không khỏi nhướn mày, chẳng lẽ nàng còn chưa ra tay, Tần
Phiên Phiên cũng đã chọc giận Hoàng thượng?
Sau khi nghĩ vậy, Chúc Mẫn nhịn không được mà mừng thầm.
Bên trong chính điện, Hoàng thượng ngồi ở bên cạng Tần Phiên
Phiên, vẫn luôn nghiêm túc nhìn nàng, Tần Phiên Phiên đang dựa vào bàn
viết cái gì đó, từng nét bút có vẻ rất nghiêm túc.
"Hoàng..." Nàng vừa mới mở miệng, liền thấy nam nhân đột nhiên
ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua nàng, lập lức nàng liền ngậm
miệng lại, không dám nói thêm nửa chữ.
Thấy nàng an tĩnh lại, Tiêu Nghiêu lại lần nữa cúi đầu nhìn Tần Phiên
Phiên, ngẫu nhiên duỗi tay chỉ chỉ chữ trên giấy Tuyên Thành, thấp giọng
nói: "Cổ tay dùng sức một chút, cánh tay thả lỏng ra."
Hắn thường nhắc nhở vấn đề tư thế viết chữ của Tần Phiên Phiên, như
là đang sửa đúng cho hài tử mới vừa học vỡ lòng vậy.
Trên thực tế Tần Phiên Phiên đã lớn như vậy rồi, tuy nói nàng không
phải đích nữ Tần gia, nhưng Tần phu nhân đối nàng cũng không tệ, cho nên
tư thế cầm bút tuyệt đối không có vấn đề gì, chẳng qua nàng thích lười
biếng, viết viết liền sẽ trở nên lơ là.
Mỗi lần như vậy, Tiêu Nghiêu đều rất kiên nhẫn, cho dù nhắc nhở vô
số lần, hắn vẫn là âm thanh ôn nhu, hành động nhẹ nhàng chậm chạp,