không hề có vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí còn như là muốn ôm nàng vào
trong ngực dỗ dành nữa.
Chúc Mẫn hoàn toàn ngơ ngẩn, nàng chưa từng gặp qua bộ dáng ôn
nhu như thế của Hoàng thượng. Cho dù bởi vì thân thể nàng yếu đuối,
Hoàng thượng thương tiếc nàng nhiều hơn vài phần so với người khác,
cũng chỉ là sẽ không quát lên với nàng mà thôi, nhưng mà chủ động ôn nhu
như vậy trước nay đều chưa từng có.
Chúc Mẫn cứ ngơ ngác như vậy mà đứng ở chỗ đó nhìn, thể xác và
tinh thần đều bị dày vò.
Nàng cùng Tần Phiên Phiên so sánh chênh lệch thật sự quá lớn, Tiêu
Nghiêu hỏi han ân cần với Tần Phiên Phiên, hận không thể ôm vào trong
ngực, nhưng mà đối với nàng lại chẳng quan tâm, ngoại trừ lúc đầu cảnh
cáo nàng đừng lên tiếng ra, còn lại đều hoàn toàn xem nàng như không khí.
Cái này đối với Hoàng Quý phi cao quý luôn luôn kiêu ngạo mà nói,
quả thực là sỉ nhục quá lớn.
Thật vất vả Tần Phiên Phiên mới luyện xong hai trang chữ, Tiêu
Nghiêu nhẹ nhàng mà bóp cổ tay nàng một chút, rút bút lông từ tay nàng ra,
tự mình treo lên giá bút, lại cầm một cái khăn gấm lau đi lớp mồ hôi mỏng
trong lòng bàn tay giúp nàng.
Nam nhân hơi cúi đầu, ánh mắt ôn nhu mà chuyên chú, tựa hồ thứ cầm
trong tay hắn không phải tay của nữ nhân, mà là bản đồ Đại Diệp, trịnh
trọng lại cố chấp.
Tần Phiên Phiên thấy ngôi cửu ngũ hu tôn hàng quý [4] mà hầu hạ
chính mình, trong lòng đã sớm vui đến nở hoa, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh,
cứ như đã tập mãi thành thói quen vậy.
[4]
纡尊降贵 (hu tôn hàng quý): hạ thấp thân phận mình lại.