"Ha ha ha, Hoàng Quý phi sao lại nghiêm túc như vậy? Thần thiếp
cũng không phải là muốn nói chuyện nghiêm túc gì với người, mà là có
chuyện vui lớn muốn giao cho người." Tần Phiên Phiên liếc mắt một cái
liền nhìn thấy được trạng thái khẩn trương của nàng ta, nên lập tức cười ha
ha lên.
Chúc Mẫn bị nàng cười đến có chút thẹn quá hoá giận, người này có
bệnh à.
"Là thế này, Hoàng Quý phi chắc là biết ta mang long chủng, nhưng
quyền chấp chưởng hậu cung vẫn ở trong tay của ta. Nhưng mà theo tháng
càng lúc càng lớn, ta đã không có tinh lực quản lý hậu cung, cho nên liền
nghĩ giao hậu cung cho ngươi tới quản, ta liền rảnh rỗi dưỡng thai thật tốt,
toàn tâm toàn ý chờ sinh hài tử." Tần Phiên Phiên khẽ cười nói.
Chúc Mẫn chuẩn bị một bụng lời nói đối kháng với nàng ta, kết quả
hiện giờ cũng không có chỗ cần dùng đến.
Thậm chí nàng còn ngây ngẩn cả người, ngây ra như phỗng mà đứng ở
chỗ đó, nhìn gương mặt tươi cười như hoa kia của Tần Phiên Phiên, nàng
cũng phải hoài nghi không biết có phải chính mình xuất hiện ảo giác hay
không nữa.
Quyền lực chấp chưởng hậu cung, đương nhiên là nàng muốn, không
những vậy nó còn là tồn tại hàng đầu trong kế hoạch của nàng nữa.
Nàng đã tưởng tượng ra vô số loại tình huống để trở lại đỉnh quyền
lực, chỉ duy nhất không nghĩ đến Tần Phiên Phiên lại chủ động cho nàng
một con đường này.
"Không phải, đang yên đang lành sao lại nghĩ giao hậu cung cho ta,
đây cũng không phải là nói giỡn, tháng của ngươi ——" Hoàng Quý phi
theo bản năng mà cự tuyệt.