Nàng ngẩng đầu thấy Hoàng Quý phi, miệng khẽ nhếch lộ ra vẻ kinh
ngạc, nhưng mi mắt lại cong cong lên mà cười, cười thật ôn hòa nhưng lại
mang theo khiêu khích.
"Hoàng Quý phi tới." Tiêu Nghiêu lau tay cho Tần Phiên Phiên xong,
giống như mới ý thức được Chúc Mẫn đã tới.
"Thần thiếp gặp qua Hoàng thượng." Chúc Mẫn khom lưng hành lễ.
Tần Phiên Phiên lập tức làm bộ muốn đứng lên, vị phân của nàng thấp
hơn Hoàng Quý phi, nên phải hành lễ.
Chẳng qua còn chưa kịp đứng lên, đã bị Tiêu Nghiêu đè lại, hắn thấp
giọng nói: "Phiên Phiên có thai, lễ liền bỏ qua đi. Là ngươi muốn tìm nàng
tới, có gì muốn nói thì nói đi."
Lúc hắn nói lời này, từ đầu đến cuối ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào
Tần Phiên Phiên.
Hoàng Quý phi vừa nghe thấy lời này, lập tức cố gắng bình tĩnh, tới
rồi, Tần Phiên Phiên sắp làm khó dễ rồi đây.
Nàng phải bình tĩnh, không thể nhìn thấy Hoàng thượng sủng ái nàng
ta như vậy, liền quên chính sự.
Sủng ái của Đế vương đều là nhất thời, Tần Phiên Phiên chính là nữ
nhân ngực lớn ngu ngốc, cùng lắm thì có thêm vài phần may mắn, nhưng
mà ông trời không có khả năng vẫn luôn chiếu cố Tần Phiên Phiên, nhất
định nàng có thể một lần nữa đoạt lại vị trí tồn tại đặc thù nhất trong lòng
Hoàng thượng.
Sau khi Chúc Mẫn tự cổ vũ cho chính mình xong, lập tức cảm thấy cả
người tràn ngập năng lượng, chuẩn bị vào trận.