Không lẽ nàng liền nói là vì nàng chán ghét hết thảy rồng và súc sinh,
bao gồm cả người trước mắt này.
"Nô thiếp nói, ban ngày nghĩ cái gì thì ban đêm mơ cái đó, trong mộng
nô thiếp gặp chân long, nhưng vẫn còn nhỏ." Nàng trợn tròn mắt nói lời bịa
đặt.
Tiêu Nghiêu cười lạnh nói: "Vẫn còn nhỏ mà hắn có thể cho ngươi
long tinh?"
"Hoàng thượng nghe lầm rồi ta nói là địa tinh, những thứ nhân sâm hà
thủ ô này mà." Tần Phiên Phiên quỳ gối trên giường, cố gắng để cho biểu
tình của mình thoạt nhìn nghiêm túc mà vô tội.
Nàng xuất thân là đại gia khuê phòng, làm sao có thể thường xuyên
treo hai chữ "Long tinh" bên miệng, một ngày nói hai ba hồi là đủ rồi, nói
nhiều cũng có chút càn rỡ.
Tiêu Nghiêu cười lạnh, một tay bóp lấy cổ của nàng, đè nàng lên trên
giường.
Tần Phiên Phiên nằm ở trên giường, không dám động chút nào, cả
người yếu ớt nhất là nơi bị người khống chế.
Mấy đời cẩu Hoàng đế gần đây nhất của triều Đại Diệp đều là cẩn
trọng, văn võ song toàn.
Nàng hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần nam nhân trước mắt này dùng thêm
chút sức, cổ của nàng có thể bị vặn gãy ngay, đời này coi như xong.
Bởi vì nàng thuận theo cho nên tay nam nhân này cũng không có bóp
chặt, nhưng mà lòng bàn tay lại dán lên cái cổ mảnh khảnh của nàng, cũng
đã làm cho Tần Phiên Phiên không ngừng nuốt nước miếng rồi.