Nàng sợ nha.
Hoàng thượng đè ở trên người nàng, quanh thân đều tản ra khí lạnh
bức người.
"Không sao, long tể tể không cho ngươi được đồ thì trẫm cho ngươi!"
Hắn câu môi cười lạnh, nhìn thấy nụ cười kia mà lạnh cả người.
Về sau giống như cảnh tượng trùng điệp trong mộng cũng chỉ là con
rồng tể tể tiểu súc sinh kia lại biến thành bị đeo nón xanh cẩu Hoàng đế.
Rõ ràng Tần Phiên Phiên không muốn chơi cùng hắn, còn hắn thì
không ngừng quấn lại, sau đó một mực cho nàng bảo bối, khiến nàng tức
giận.
Lúc tạm nghỉ ngơi, hai người còn ôm chặt nhau, còn chút dư vị của trò
chơi vừa rồi.
Đột nhiên Tần Phiên Phiên nảy ra ý nghĩ, nàng cảm thấy Hoàng
thượng hù dọa nàng thôi là không được, nàng cũng phải hù lại chứ.
"Hoàng thượng." Nàng uyển chuyển mềm mại mở miệng.
Cửu ngũ chí tôn vừa được hầu hạ dễ chịu xong tâm tình rất tốt, hiếm
khi ôn nhu nói: "Nói."
"Ngài cảm thấy thuốc của Thái y có tác dụng sao? Sẽ có cá lọt lưới
hay không nhỉ? Vạn nhất lão thiên gia nhìn nô thiếp có thể sinh con, liền để
hài tử đầu thai ở trong bụng nô thiếp thì làm sao bây giờ?"
Tần Phiên Phiên chớp đôi mắt to, vừa nói còn thuận miệng thổi một
hơi, vỗ một cái lên bụng của mình.
Cửu ngũ chí tôn đang sinh long hoạt hổ chuẩn bị chiến thêm trận nữa,
vậy mà rụt trở về, quả thật là bị hù dọa.