Tần Phiên Phiên làm bộ không nhìn thấy, ho nhẹ một tiếng nói:
"Hoàng thượng, ngày mai ngài còn phải vào triều đấy, nên đi ngủ sớm
thôi."
Nói xong cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, Tiêu Nghiêu có một xúc
động muốn bóp chết nàng đi.
Nữ nhân này cái gì cũng tốt, chính là điểm thích tìm đường chết này
không có lúc nào là không thể hiện, ngay cả ở trên giường cũng không
buông tha.
Đêm đó đổi thành Hoàng thượng ngủ không ngon giấc, hắn cũng mơ
một giấc mộng.
Tần Phiên Phiên giống như ngoài hiện thực, da trắng mỹ mạo, đôi
chân dài, hắn ngủ đến muốn ngừng mà không ngừng được.
Chỉ là về sau giống như bị nguyền rủa, chỉ cần hắn đụng vào Tần
Phiên Phiên thì ngày hôm sau bụng của nàng liền phồng to lên, như bị thổi
bóng hơi trong một đêm vậy.
Sau đó trong chớp mắt, liền có đứa bé oa oa rơi xuống đất.
Mà chính hắn ở trong mơ, còn không đụng chạm nữ nhân khác, cả nữ
nhân trong toàn bộ hậu cung không ngủ, hết lần này đến lần khác chỉ ngủ
với một mình nàng.
Một lần ngủ là trướng bụng sinh tiểu đậu đinh, cuối cùng thời điểm
hắn phê tấu chương, một tay cầm bút, một tay còn lại ôm một tiểu đậu đinh
đang ngủ say.
Nếu hắn không ôm một cái, ban đêm Tần Phiên Phiên sẽ không cho
hắn đụng vào, hắn cảm thấy mình phát bệnh.