Thanh Phong Sư thái đã kêu không ra tiếng, trên mặt là nước mắt
nước mũi tèm lem, vốn còn sinh long hoạt hổ xin tha, hiện tại bị đánh đến
không còn sức mà kêu.
Hắn đi tới, thưởng thức bộ dáng xấu xí của Thanh Phong Sư thái hiện
giờ, rồi mới nói: "Hoàng thượng nói, sư thái nghiệp chướng nặng nề, yêu
ngôn hoặc chúng. Nể tình là người xuất gia, tổng cộng ba mươi đại bản,
một nửa phạt đánh ở trong cung Hoàng Thái hậu, một nửa kia đợi đến Tĩnh
Tư am lại đánh. Nếu trên đường không chịu nổi, có thể dừng lại, qua mấy
ngày lại đánh."
Chờ Thanh Phong sư thái bị đánh xong mười lăm đại bản, Trương
Hiển Năng mới phất tay, sai người đưa Thanh Phong sư thái đi.
Mười lăm đại bản này đã sắp lấy đi mạng già của Thanh Phong sư
thái, sau lưng cho đến mông đều đã bong da tróc thịt, phạt trượng trong
cung cũng không phải là đùa giỡn, thật sự có thể đánh người sống thành
chết.
Lúc Trương Hiển Năng tới Thưởng Đào các phục mệnh, Tần Phiên
Phiên đã dựa vào trong ngực Tiêu Nghiêu, bị hắn bắt lấy ngón tay, đưa tới
gảy dây đàn, trong điện phát ra tiếng đàn đứt quãng.
Chẳng qua cây đàn này, từ tay Hoàng thượng đánh thì vô cùng êm tai,
nhưng tới trong tay Đào Phi nương nương đó chính là phí phạm của trời,
thực sự chói tai.
Cuối cùng ngay cả Tiêu Nghiêu đều đã từ bỏ, hắn khẽ thở dài một hơi,
bắt lấy ngón tay nàng lật qua lật lại mà xem.
Tần Phiên Phiên có chút chột dạ, nàng cũng không biết vì sao, rõ ràng
chính là cùng một cây đàn với Hoàng thượng, người ta diễn tấu ra là âm
thanh của thiên nhiên, đến chỗ nàng thì đau khổ tựa như lừa già đẩy cối
xay.