lòng rồi, vậy càng không xong. Nếu người trong lòng kia là người có bản
lĩnh, nàng nói xem căn cơ Đại Diệp triều còn ổn sao? Gia tăng nguy hiểm
tạo phản." Tiêu Nghiêu một tay ôm nàng, ghé vào bên tai nàng thấp giọng
nói.
Tần Phiên Phiên nghe xong thì ngây ngẩn cả người, còn có cách nói
này sao.
Chẳng qua không học đàn mà thôi, Hoàng thượng đã suy đến Đại Diệp
muốn xong đời, tức khắc trong lòng nàng tràn đầy cảm giác tội lỗi.
"Nếu không thần thiếp nhịn một chút, nỗ lực học?" Nàng e dè hỏi.
Nàng cũng muốn đàn được một khúc nhạc dễ nghe, cái loại mà núi
cao nước chảy tìm tri âm, tốt nhất học được để lúc sau còn có thể hợp tấu
một khúc với Hoàng thượng, đây quả thực là điều tốt đẹp giống như
nguyện làm uyên ương không làm tiên.
Nhưng nàng không thể, nàng không có thiên phú ở phương diện này.
Tiêu Nghiêu nghiêm túc nhìn nàng vài lần, tầm mắt lại dừng lại ở
ngón tay thon dài của nàng, cuối cùng lắc đầu nói: "Nàng có thể nhịn, trẫm
không thể nhịn, quá khó nghe, nghe nhiều dạ dày khó chịu, muốn nôn."
Tần Phiên Phiên lập tức ném cho hắn ánh mắt xem thường, hơn nữa
vô cùng bất mãn với lời này của hắn.
Hay cho Nhị cẩu tử ngươi, là ngươi, hay Tần Phiên Phiên ta kéo xích
chó đây?
Nàng hừ lạnh một tiếng, rồi ngồi nghiêm trang, đôi tay phóng tới trên
dây đàn, vừa nhớ lại chỉ dạy ban nãy của Tiêu Nghiêu, vừa nghiêm túc tấu
đàn.