"Hoàng thượng, thần thiếp đã nói rồi, đôi tay này chính là đẹp chứ
không xài được. Ngài vẫn là đừng làm khó dễ thần thiếp, huống hồ hài tử
Tiêu gia không nhất định phải đánh đàn. Đánh đàn phải hàm chứa tình cảm,
có yêu thích thì mới đánh được, không có thì đánh không được."
Tần Phiên Phiên muốn rụt tay lại, chỉ là Tiêu Nghiêu cũng không để
nàng như ý, trái lại hơi dùng sức bắt lấy, tựa như muốn cẩn thận nghiên cứu
một phen.
Sau khi nhìn một lúc lâu, cuối cùng hắn thở dài một hơi nói: "Nàng
nói đôi tay này là củ cải, vẫn là khoe khoang. Đừng nhục nhã củ cải, đây rõ
ràng là móng heo, ngoại trừ lấy để ăn, còn lại cái gì cũng không xong."
Lời này của hắn mới vừa nói xong, mấy cung nhân hầu hạ xung quanh
đều buồn cười.
Nhưng sợ chủ tử nhà mình trở mặt, bởi vậy đều cúi đầu, cố gắng nín
cười.
Tần Phiên Phiên mở to hai mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo biểu tình
khó chịu.
"Móng heo thì móng heo, còn không phải muốn móng heo sinh hài tử
cho ngài!" Hiện giờ nàng sẽ phản kích lại, bất luận sự tình gì đều đẩy lên
người hài tử, Tiêu Nghiêu sẽ phải lui bước.
Quả nhiên vừa nghe nàng nói như vậy, Tiêu Nghiêu lập tức mềm
xuống, duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên phần bụng nhô lên của nàng, trên mặt
mang theo vài phần bất đắc dĩ.
"Người ta nói học nhiều tài nghệ không bao giờ là thừa, nếu nó là
Công chúa, không học thì thôi, nhìn trúng Phò mã nào, trẫm cướp về cho
nó là được. Nhưng nếu nó là tiểu Hoàng tử, vậy phải học. Rốt cuộc đoạt cô
nương nhà người ta thì không tốt lắm, lỡ như cô nương kia có người trong