Tiêu Nghiêu bị nàng dỗ đến da gà đều nổi lên, nữ nhân này cả ngày cả
đêm đều làm trò tinh ranh, ngay cả thời điểm nửa tỉnh nửa mê cũng không
buông tha hắn.
"Trẫm phải khiến ngươi tỉnh dậy." Hắn lập tức bóp lấy lỗ mũi của
nàng, không cho nàng ngủ.
Cuối cùng Tần Phiên Phiên cũng bị hắn trêu chọc đến tỉnh, nhăn
khuôn mặt ngáp một cái, đôi mắt mơ màng còn ẩn hiện một tầng lệ quang,
trông thật tội nghiệp.
"Ngươi muốn uống thuốc sao?" Tiêu Nghiêu hung hăng hỏi nàng.
Nghe được chữ "thuốc" này, theo bản năng Tần Phiên Phiên cảm thấy
trong miệng đầy vị đắng, lập tức run run mà lắc đầu.
"Vậy ngươi cảm thấy hôm qua Thái y cho ngươi dùng canh tránh thai
có hiệu quả không?" Hắn tiếp tục hỏi.
Tần Phiên Phiên gật đầu liên tục: "Hiệu quả, rất hiệu quả, nếu có vấn
đề gì, nô thiếp sẽ đi đến Thái y viện, một khóc hai nháo ba treo cổ, nhất
định phải cho bệ hạ một lời giải thích."
Tiêu Nghiêu nhíu mày: "Tại sao lại là cho trẫm lời giải thích, không
phải là cho chính ngươi sao?"
"Đương nhiên không phải, nếu như nô thiếp có long chủng, ngay lập
tức sẽ vui vẻ đến tận trời, đi đường nhất định đều sẽ xoa eo. Nhưng ngài lại
mất hứng, nô thiếp chỉ có thể thay ngài đi đòi một lời giải thích. Dù sao
mang long chủng của ngài thì cũng nên chịu trách nhiệm với ngài, có phải
không?"
Nàng vừa nói vừa e thẹn cúi đầu, giơ tay vuốt bụng, giống như bên
trong dường như thật sự có tiểu bảo bảo.