Hoàng Thượng lạnh nhạt chống đỡ, hiện tại hắn đã không nói nên lời,
cảm thấy nếu chính mình tiếp tục mở miệng nữa, sẽ bị nữ nhân trước mắt
làm tức chết.
Thời điểm Trương Hiển Năng vào gọi Hoàng Thượng rời giường, phát
hiện hai người bên trong đều đã tỉnh, chẳng qua nằm song song với nhau,
trừng mắt nhìn nhau mà không nói lời nào.
Lúc hắn thay long bào cho Hoàng Thượng, vậy mà phát hiện ra tiểu
long ở giữa hai chân Hoàng Thượng không có ngẩng đầu, ngược lại mềm
nhũn.
Phải biết rằng Trương Hiển Năng hầu hạ Hoàng Thượng lâu như vậy,
đối với vị cửu ngũ tràn đầy tinh lực này hắn đã quá hiểu rõ. Từ khi Hoàng
Thượng thành niên, mỗi buổi sáng lúc rời giường, tiểu long kia đều ngẩng
đầu, đây là phản ứng bình thường của nam nhân vào buổi sáng.
Thế nhưng mấy ngày gần đây lại thay đổi so với mọi khi.
Trương Hiển Năng không kìm được nhìn thoáng qua Tần Thải nữ trên
giường, tiểu nữ tử cực kỳ xinh đẹp, sắc mặt hồng hào, mặt mày lộ ra xuân
sắc, hiển nhiên tối hôm qua được dễ chịu nên mới như vậy.
Hắn không nhịn được mà dành một lời khen cho Tần Thải nữ, thật là
một báu vật nha, đem tinh khí của Hoàng Thượng hút khô hết, một ngày
không xa sẽ dành được tâm của Đế vương.
Nếu như Hoàng Thượng biết Đại tổng quản - phụ tá đắc lực của hắn
nghĩ như vậy, không chừng lại bị một phen tức giận.
Hắn mà dễ dàng bị hút khô như vậy sao? Chẳng qua là bị giấc mơ kia
của chính mình dọa cho héo thôi.