"Dạ?" Liễu Âm có chút không phản ứng kịp, lần trước hứa cho nàng
vàng còn chưa cho đâu, hiện tại miệng lại bắt đầu hứa hẹn. Phân vị Thải nữ
còn chưa có thánh chỉ ban xuống, Tần Phiên Phiên lại vọng tưởng được
thăng phân vị tiếp, đây chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao?
Tần Phiên Phiên tựa như nhìn thấu ý của nàng, hướng về phía nàng
nhíu mày.
"Phân vị này có thể lên hay không, phải xem ngươi chuẩn bị đồ như
thế nào. Mang cho ta mười tờ giấy cứng hình vuông, không được lấy giấy
mềm."
Liễu Âm vừa nghe yêu cầu này, thở dài một hơi, giấy vuông này cũng
rất dễ tìm.
Sau khi nàng vội vã ra khỏi thiên điện mới kịp phản ứng, Tần Thải nữ
đây là tay không bắt sói trắng [1], không muốn bỏ ra cái gì, liền đem nàng
túm lên trên cùng một con thuyền, còn theo thói quen mà sai bảo nàng.
Nhưng mà ít nhất về sau có cái bí mật Hoàng Thượng nhát gan này,
nàng cũng sẽ giúp đỡ Tần Thải nữ một ít.
[1] Tay không bắt sói trắng (
空手套白狼): là một cụm từ ngữ mang ý
nghĩa xúc phạm, có nghĩa là lừa dối người khác mà không cần bỏ ra cái gì.
Trong kinh doanh, cụm từ này ý chỉ một người có được chiến thắng tuyệt
vời mà không cần nỗ lực nhiều. Nó còn có ý nghĩa ẩn dụ khác là sử dụng sự
giàu có của người khác để tạo ra sự giàu có của mình, bản thân lại không có
đầu tư vào.
----
Sau khi Tiêu Nghiêu hạ triều, tâm tình không quá vui vẻ.