Chờ sau khi Hoàng Thượng bãi giá rời đi, Tần Phiên Phiên mới nhìn
lên nóc màn trướng, kín đáo thở dài một hơi.
Đúng lúc Liễu Âm tới hầu hạ nàng, nghe được một tiếng thở dài, khó
tránh được hiếu kỳ nên thuận miệng hỏi: "Tần Thải nữ làm sao vậy? Hoàng
Thượng thượng triều xong sẽ trở lại ngay mà."
Tần Phiên Phiên lập tức ngồi dậy, hướng về phía nàng ta vẫy vẫy tay,
thấp giọng nói: "Ta nói cho ngươi một bí mật nhưng ngươi không được kể
cho người khác."
Liễu Âm thận trọng gật đầu.
"Kỳ thật Hoàng Thượng lá gan rất nhỏ, nửa đêm hôm qua mơ ác mộng
nên bị sợ đến tỉnh lại, sau đó cũng không dám ngủ tiếp, hắn liền túm ta dậy,
bắt ta cùng hắn mở mắt đến hừng đông." Tần Phiên Phiên thật cẩn thận mà
nói.
Sau khi Liễu Âm nghe xong, sắc mặt bị dọa đến tái đi. Nàng hoàn toàn
không nghĩ tới Tần Thải nữ lại nói bí mật của Hoàng Thượng cho nàng,
nếu sớm biết như vậy thì nàng đã không nghe.
"Thải nữ, loại sự việc này về sau ngài đừng nói với nô tỳ, nô tỳ nhát
gan."
Tần Phiên Phiên vỗ vỗ bả vai của nàng, dáng vẻ xem trọng: "Đừng sợ,
người biết bí mật càng nhiều sẽ chết càng nhanh, muốn chết thì cùng chết.
Ngươi nghe lời một chút, đi theo ta thì không chết được đâu."
Liễu Âm gật đầu như giã tỏi, ngoan vô cùng.
"Tốt, giúp ta một chuyện, chờ ta thăng phân vị, được ban thưởng vàng
ròng, ta chia một nửa cho ngươi." Tần Thải nữ được một tấc lại muốn tiến
một thước.