Chỉ thấy Tiếu Nghiêu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt
có chút lạnh nhạt: "Ngủ, không cho nói nữa".
Nếu là ngày thường khẳng định Tần Phiên Phiên sẽ ngoan ngoãn câm
miệng, nhưng hiện tại nàng sẽ không nghe lời như vậy.
Nàng là ai? Nàng là nữ nhân hoài thai hài tử của Hoàng thượng, đứa
nhỏ này rất nhanh sẽ được sinh ra, cực kì quý giá, Nhị Cẩu tử ngươi thử
rống ta một câu xem?
Ừ, câu kia vừa nói có chút lớn tiếng, Nhị Cẩu tử có bản lĩnh kia có thể
sẽ rống câu thứ hai!
"Thần thiếp sẽ không, ta muốn nghe chuyện xưa, bằng không không
ngủ được". Nàng không chút nào sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, rõ
ràng chính là một bộ dáng thiếu đánh.
"Ngươi có ngủ hay không? Lá gan càng lúc càng lớn sao, cũng dám
kháng chỉ không tuân?". Tiêu Nghiêu chỉ một ngón tay về phía nàng, trên
mặt đều là biểu tình cảnh cáo.
Tần Phiên Phiên bĩu môi, được lắm, cho dù Nhị Cẩu tử có rống thế
nào, nàng vẫn nhất quyết không ngủ!
"Quả đào kia là ngươi đó, vừa nhìn là biết quả đào ăn ngon nhất. Sau
khi tất cả các quả đào được hái xuống, những quả đào khác đều bị ăn đi, chỉ
có nàng vì lớn lên đẹp nhất, nên chủ nhân quyết định ăn cuối cùng. Chờ
đến thời điểm ăn nàng, lần cắn thứ nhất chỉ cảm thấy thật ngọt, lần cắn thứ
hai liền phát hiện có một con sâu cực lớn, chỉ còn lại nửa thân mình nhúc
nhích bên trong quả đào, nửa còn lại đã ở trong miệng, trên của đào còn lan
tràn chất lỏng xanh biếc trong cơ thể con sâu chảy ra".
Tiêu Nghiêu thấy nàng không nghe lời như thế, lập tức tiếp tục kể
đoạn sau của chuyện xưa, chỉ là nội dung chuyện rất không có tính nhân