Vọng Lan vội vàng đi tới, thẩm giọng bẩm báo: "Nô tỳ tra xét một
chút, trong mấy bà mụ người tuyển vào, có hai người do Hoàng Quý Phi
nhét vào. Nhưng chỉ có một người là người của nàng ra, còn một người có
quan hệ sâu xa với Nhàn Quý phi".
Tần Phiên Phiên nhướng nhướng mày, nhưng trên mặt không có chút
kinh ngạc nào, nên tới vẫn phải tới thôi.
Trong lúc nàng mang thai, trong ngoài Thưởng Đào các đều được bảo
vệ nghiêm ngặt, ngày đó các phi tần liên thủ cũng không thể lọt vào, thừa
dịp thời điểm nàng sắp lâm bồn, thừa dịp mọi chuyện rối ren là thời cơ tốt
nhất để nhét người vào.
Vẫn luôn ẩn nhẫn chờ đến ngày nàng sinh, nếu kế hoạch chu đáo còn
có thể một thi hai mệnh, vừa lúc xong hết mọi chuyện.
Liễu Âm thấy nàng cau mày không nói lời nào, không khỏi kích động
đề nghị: "Chủ tử, nên bắt hai người kia lại, hơn nữa đánh hai mươi bản tử
răn đe cảnh cáo, cho các nàng không dám lại nhét người vào lung tung,
tránh cho các nàng cho rằng ngài dễ bị bắt nạt. Vừa thấy liền biết không
phải là người tốt gì, loại thời điểm mẫn cảm người sắp lâm bồn này, hẳn
nên kiêng dè mới đúng, ngược lại các nàng lại vội vã xông lên, còn lén lút
nhét người vào, thật ghê tởm mà. May mắn có Vọng Lan cô cô thận trọng
phát hiện, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng...".
Nha đầu Liễu Âm này đúng là nói nhiều, bùm bùm nói một tràng dài,
trên mặt đều là biểu tình đầy căm phẫn.
Tần Phiên Phiên nhìn nàng ấy một cái, Liễu Âm nghiêng nghiêng đầu,
giống như nhớ tới chuyện gì đó, gấp giọng nói: "Ngài có phải sợ bị va
chạm hay không, loại thời điểm này không thể thấy máu, nếu không ngài
nói cho Hoàng thượng, để ngài ấy xử lý đi? Dù sao ngài ấy cũng không
sinh hài tử, không có gì phải tránh".