thỏa đáng, nhưng chỉ cần có cơ hội hại người, các nàng sẽ không ngừng lại,
cuối cùng vẫn sẽ nghĩ ra các biện pháp hại ngươi mà ngươi không đoán
trước được. Bản thân ngươi có thể cảnh giác được là tốt nhất, huống hồ dù
sao hậu cung cũng là nữ nhân thiên hạ, ngươi rất thông minh, về sau không
chỉ bảo vệ ngươi mà còn bảo vệ hài tử".
Tiêu Nghiêu duỗi tay sờ sờ đầu nàng, nhận thấy nhiệt độ cơ thể Tần
Phiên Phiên bình thường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tần Phiên Phiên nghe lời nói này của hắn, không khỏi thở dài một hơi,
thấp giọng nói: "Ài, thần thiếp thật vất vả mà. Không những phải sinh hài
tử cho ngài, mà còn phải đấu cùng những người này nữa, mấy ngày nữa sẽ
lâm bồn, còn phải làm mấy việc vất vả này, thật phiền lòng".
Tiêu Nghiêu lại giơ tay sờ sờ bụng nàng, dịu dàng dỗ nàng: "Không
cần phải phiền, phải duy trì tâm tình tốt. Những thứ trẫm có thể cho ngươi
đều sẽ cho ngươi".
"Được rồi, vậy kể chuyện xưa trước đi". Tần Phiên Phiên gật đầu,
miễn cưỡng nhận được hắn dỗ tốt.
Tiêu Nghiêu vừa nghe thấy muốn hắn kể chuyện xưa, sắc mặt lập tức
đen lại.
Thời gian gần đây đến quá nhanh, nháy mắt đã cảm thấy đến buổi tối
rồi, mỗi ngày đều phải kể chuyện xưa, làm một bụng mực nước của hắn
nghẹn đến mức một giọt cũng không còn.
Thật vất vả mới dỗ được nàng ngủ, kết quả nửa đêm Tần Phiên Phiên
đẩy hắn.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần thiếp đau chân". Nàng đau đến
nhe răng trợn mắt, lập tức kêu hắn.