Đôi mắt Tiêu Nghiêu cũng chưa mở to, hắn mệt thật sự, sau khi dỗ
nàng ngủ, hắn lại bò dậy phê duyệt tấu chương, vừa mới đặt đầu xuống ngủ
không lâu, lại nghe được tiếng la của nàng.
Chỉ là gần đây hắn vẫn luôn ngủ rất nông, ngủ ở bên người Tần Phiên
Phiên, một chút động tĩnh cũng có thể làm hắn bừng tỉnh.
"Rút gân?". Hắn vừa nói vừa duỗi tay sờ lên cẳng chân của nàng, động
tác nhanh nhẹn vuốt ve cho nàng.
Tiêu Nghiêu là một nam nhân cực kì thông minh, thông minh của hắn
biểu hiện ở tất cả các phương diện.
Ví dụ như chuyện mát xa này, cẳng chân của thai phụ bị rút gân là
chuyện bình thường, đặc biệt là tháng lớn, Tần Phiên Phiên thường xuyên
nửa đêm rút gân đau đến tỉnh lại.
Hai người bọn họ lại muốn ngủ một giường, nên không thể mỗi lần
Tần Phiên Phiên bị rút gân đều gọi cung nhân hầu hạ.
Bởi vậy Tiêu Nghiêu liền học tập Hách cô nương nên mát xa cẳng
chân như thế nào, hắn chỉ thử học hai lần, cũng đã cực kì thuận buồm xuôi
gió, lực đạo vừa phải, hoàn toàn làm cho tần Phiên Phiên thoải mái.
Thậm chí thời điểm hắn nắn bóp còn cực kì hiệu nghiệm, thường
thường xoa vài cái, nỗi đau kia sẽ qua đi, Tần Phiên Phiên cũng không có
cảm giác đau đớn nữa.
"Không đau nữa, ngủ đi". Tần Phiên Phiên vỗ vỗ tay hắn.
Tiêu Nghiêu thu tay về chỉ trong nháy mắt, dường như ngủ ngay sau
đó, mới vừa rồi hắn vẫn luôn nhắm mắt mát xa, hoàn toàn dựa vào cảm
giác.