"Hoàng thượng, để nô tì đưa đến đấy". Hồng Y tiến lên.
Nàng là người học võ, đương nhiên sức lực cũng lớn.
Nam nhân không thể vào phòng sinh, cho nên nàng muốn ôm Tần
Phiên Phiên vào phòng sinh.
Nào biết Tiêu Nghiêu lắc đầu với nàng, thấp giọng nói: "Hiện tại nàng
ấy còn chưa sinh, trẫm có thể vào phòng sinh. Hai chị em các ngươi nhất
định phải bảo vệ bên người nàng, chỗ nào cũng không cần đi, mặc kệ ai sai
sử làm cái gì, các ngươi cũng không cần phải đi, để cho người khác làm.
Phòng sinh có rất nhiều người hầu hạ, chuyện nhỏ như thay nước không
cần đến các ngươi, không cần bị người khác dùng kế điệu hổ ly sơn".
Tiêu Nghiêu ôm chặt nàng trong lòng ngực, sắp ra phía trước điện, kéo
mũ áo choàng lên cho nàng thật tốt, bước đi trên nền tuyết.
Hắn vừa nói vừa nhẹ giọng phân phó song bào thai, từ chuyện lớn đến
chuyện nhỏ.
Hai chị em liên tục gật đầu, Hoàng thượng lại quay lại dặn dò Liễu
Âm.
"Liễu Âm phụ trách đồ vật từ tay cung nữ đưa đến, chân cẳng ngươi
nhanh, làm mọi việc đều phải nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt chút. Vọng Lan
thận trọng nhìn người, phụ trách đồ vật đưa ra đưa vào từ trong ngoài
phòng, đừng cho người lạ mặt trà trộn đi vào, chú ý đồ vật đưa vào phòng
sinh, không được cho người khác chui vào chỗ trống...".
Từng câu từng chữ hắn nói rất rõ ràng, cũng rất trấn định, gọn gàng
ngăn nắp, làm tâm mấy nha đầu lần đầu tiên chăm chủ tử sinh đều ổn định
lại.