Tần Phiên Phiên cũng rất nhanh liền ngủ, thời điểm nàng tỉnh lại, cảm
giác được bụng hơi đau đớn, sau đó thứ gì đó ấm ấm giữa hai chân chảy ra.
Nàng cả kinh, lại giơ tay vỗ vỗ người bên gối, động tác lần này của
nàng cũng không dám dùng lực quá lớn.
"Làm sao vậy, lại rút gân sao? Trẫm xoa xoa cho ngươi là được rồi".
Dường như hắn lập tức phản ứng lại, vẫn vươn một bàn tay ra như cũ,
sờ lên đùi nàng.
"Không phải, hình như thần thiếp bị vỡ nước ối". Tần Phiên Phiên
thấp giọng nói, nàng cảm thấy nếu mình nói chuyện lớn tiếng, sẽ lầm nước
ối chảy nhanh hơn.
Trong điện yên tĩnh một lát, đột nhiên Tiêu Nghiêu mở mắt, cơm buồn
ngủ cũng biến mất không thấy.
Hắn đột nhiên từ trên giường bật dậy, nhìn thoáng qua giữa hai chân
nàng, không nói hai lời đi tìm áo khoác bọc lên người nàng.
"Người đâu, đi gọi bà mụ và Hách cô nương tới đây".
Khi Tiêu Nghiêu thấy được cảnh tượng nước ối chảy ra, trong mắt
hiện lên chút hoảng loạn trong nháy mắt, sau liền khôi phục lại bình tĩnh.
Hắn dương cao âm thanh gọi người, người ngoài điện vội vội vàng
vàng tiến vào, thấy Tiêu Nghiêu đã khoác áo choàng cẩn thận cho chủ tử
nhà mình, lại đi thêm vớ cho nàng, đảm bảo toàn thân trên dưới không chỗ
nào gió lọt vào được.
Bên ngoài tuyết đọng còn chưa tan, nhất định rất lạnh, nhưng Tần
Phiên Phiên không thể sinh ở chủ điện, mọi thứ ở phòng sinh đã được
chuẩn bị tốt.