"Lưu lại đi, hai vị kia cũng không phải là chủ nhân thiện bãi cam hưu
gì[1]. Huống hồ Hoàng Quý phi lại đứng đầu hậu cung, lần này cứ cho là
nàng ta không cẩn thận, nếu đánh bản tử hai bà mụ, ngược lại sẽ rút giây
động rừng,, làm cho Hoàng Quý Phi cảnh giác hơn, tặng thêm người khác.
Nếu điều tra ra còn tốt, không điều tra được thì phải làm sao? Còn không
bằng giữ hai người này lại, để các nàng an tâm".
[1] Thiện bãi cam hưu: cam tâm tình nguyện bỏ qua.
Tần Phiên Phiên xua xua tay, hiển nhiên là có chủ ý khác.
Liễu Âm vừa nghe thấy những lời này, tức khắc có chút nóng nảy:
"Nương nương, ngài nói không sai, nhưng có thể quá nguy hiểm hay
không. Hai người kia ngài không cần, nhưng nếu các nàng động tay chân
lên mấy bà mụ khác, đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là ngài mà".
Tần Phiên Phiên nhìn nhìn nàng ấy, trên mặt lộ ra vài phần ý cười,
khen nói: "Hiện giờ thông minh lên không ít nha. Đến cả điều này cũng có
thể nghĩ đến. Vọng Lan, lát nữa ngươi đưa mấy bà mụ kia đến chỗ Hách cô
nương tra một chút, một người cũng không được bỏ sót. Sau đó tách các
nàng ra, mỗi người đơn độc ở một phòng, có chuyên gia trông coi, ngày
thường không được giao lưu, cũng không cho phép có tiếp xúc".
Suy xét này của Tần Phiên Phiên cũng rất chu đáo, không có ai dị
nghị, Vọng Lan ngay lập tức đưa người đi kiểm tra.
Đương nhiên chuyện này Tần Phiên Phiên sẽ nói một tiếng với Tiêu
Nghiêu.
Tuy rằng Tiêu Nghiêu có điều lo lắng nhưng cũng đồng ý cách làm
của nàng.
"Hậu cung này toàn là nữ nhân, trẫm không có khả năng lúc nào cũng
nhìn chằm chằm, chú ý đến tất cả mọi mặt. Cho dù trẫm chiếu cố ngươi