Tiêu Nghiêu nằm ở bên cạnh nàng, kể chuyện xưa cho nàng, đây là
đam mê gần đây của Tần Phiên Phiên.
Càng đến gần lúc lâm bồn, nàng càng có sức lực, bởi vì thân thể cồng
kềnh, cử động cũng khó khăn, cho nên luyện chữ, đánh đàn mấy thứ này ở
lúc bảy tháng đều dừng hết rồi.
Hoàng thượng ngừng nghỉ, nhưng nàng lại không ngừng nghỉ, kể
chuyện xưa không thể kể quá hay, nếu không nàng dễ hưng phấn không
ngủ được, cũng không thể quá chán, nếu không tâm tình nàng không tốt sẽ
dỗi hờn.
Tiêu Nghiêu đã từng dỗi hết các văn võ đại thần một lượt, nhưng làn
này xem ra bị làm khó rồi.