Chẳng qua chính là muốn Nhàn Quý phi cúi đầu mà thôi, một phong
thư cũng còn như thế, huống chi là hiện tại.
"Đương nhiên muốn giúp, chẳng qua phải xem giúp như thế nào, mấy
năm nay bổn cung không phải đợi ở ngoài cung chơi không làm gì." Nàng
cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt toàn là ý trào phúng.
-----
Hậu cung biến thành một mảnh yên tĩnh, dường như tất cả phi tần đều
sợ hãi mức độ bảo vệ của Hoàng thượng đối với Tần Phiên Phiên, cho dù
bụng Đào Phi nương nương đã rất lớn, cũng sắp đến ngày lâm bồn vẫn
không có động tĩnh gì.
Đứa bé đầu tiên của Hoàng thượng sắp được sinh ra, cho dù phần lớn
nữ nhân hậu cung đều muốn tiêu diệt cho sảng khoái, nhưng cũng vẫn như
cũ không dám có động tác gì.
Gần đây Tần Phiên Phiên rất bận, nàng vội vàng tìm bà mụ, tìm bà vú,
cộng thêm người càng ngày càng cồng kềnh, còn muốn mỗi ngày phải đi
lại, để tránh đến lúc đó không dễ sinh.
Hách cô nương đã bị sắp xếp ở lại tây trắc điện Thưởng Đào các, tuy
nàng chưa sinh hài tử bao giờ, nhưng lại vào Nam ra Bắc đỡ đẻ không ít,
còn cung cấp cho Tần Phiên Phiên vô số lời khuyên.
Mấy ngày gần đây Tiêu Nghiêu cũng dọn đồ tới Thưởng Đào các,
chính là vì có càng nhiều thời gian ở bên cạnh nàng.
Thời tiết từng ngày trở nên rét lạnh, cho dù là buổi trưa, ánh mặt trời
cũng không có nóng rực.
Trận đại tuyết đầu mùa năm nay cuối cùng cũng tới, bông tuyết bay
bay giống như lông ngỗng, lập tức cảm thấy rét lạnh.