"Lời này của tỷ tỷ là đúng rồi, như vậy đến lúc đó tốt nhất chúng ta
nên đưa cho nhau một chút tin tức, đỡ cho nghĩ sai lại để lộ ra. Nếu có cái
gì cần muội muội hỗ trợ, cứ việc nói."
Chúc Mẫn vẫn như cũ nhìn nàng xem thường, Nhàn Quý phi thấy
nàng không phản ứng với mình, cũng không ở lại đây để bị ghét, đứng dậy
liền chuẩn bị đi.
"Chậm đã, ta có thể giúp ngươi, chẳng qua ta cảnh cáo ngươi một lần
nữa, lần này ngươi đừng nghĩ lại đâm sau lưng ta. Tần Phiên Phiên không
giống Tần Kiêu, cần phải toàn lực ứng phó, nếu không sẽ chỉ làm nàng ta
càng làm càng làm lớn." Chúc Mẫn thấy nàng ta rời đi, trầm giọng dặn dò
một câu.
Nhàn Quý phi nhướn mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Không cần tỷ tỷ
nói ta cũng biết. Bên cạnh Tần Phiên Phiên có cao thủ, với bản lĩnh này của
ta cũng chỉ có thể chuyên tâm đối phó nàng ta, cũng không thể phân tâm."
Nhàn Quý Phi đi rồi, vẻ mặt Chúc Mẫn so với lúc trước còn khó coi
hơn vài phần, Nhàn Quý phi xuất hiện làm nàng nhớ tới chuyện rất không
vui trước kia.
"Nương nương, ngài thật muốn giúp nàng ta sao?" Lưu Vũ có chút
kinh ngạc hỏi.
Phải biết rằng hận ý của Hoàng Quý phi với Nhàn Quý phi, so với trời
còn cao hơn.
Lúc trước ở Tĩnh Tư Am, Chúc Mẫn đã sớm biết trong cung xuất hiện
một Tần Phiên Phiên, nhưng nàng vẫn không vội vã hồi cung, mà là chờ
Nhàn Quý phi thật sự không gánh được nữa, viết thư cho nàng, nàng mới
hồi cung.