được nàng ta. Cho nên dù tỷ tỷ hận ta thế nào, vẫn nên nhịn một chút, đợi
lật đổ Tần Phiên Phiên rồi nói tiếp. Đến lúc đó lại đến thanh toán nợ nần
giữa chúng ta không phải càng tốt sao?"
Nhàn Quý phi cười khẽ một tiếng, rất nhanh liền khôi phục trạng thái
bình tĩnh, ôn nhu mở miệng trấn an nàng, ra vẻ mọi chuyện đều dễ thương
lượng.
Chúc Mẫn lại mắt trợn trắng, căn bản nàng không muốn nể mặt.
"Kéo Tần Phiên Phiên xuống thì thế nào, sau đó còn không phải ngươi
lại xuống tay với ta? Lại tìm một đám người tới ám hại ta, sau đó làm ta lại
xuất cung dưỡng thương mấy năm? Hậu cung này cuối cùng vẫn là rơi vào
trong tay ngươi?"
Ngữ khí của Chúc Mẫn rất không tốt, thù hận giữa hai người cũng
không nhỏ, Nhàn Quý phi bị nàng nói làm sắc mặt cũng khó coi hơn vài
phần.
Loại lịch sử đen tối này có gì hay mà vạch trần, huống hồ ở hậu cung
chính là dựa vào bản lĩnh, lúc trước Chúc Mẫn không thắng được nàng giờ
trách ai.
Nhàn Quý phi mắt lạnh nhìn nàng ta một chút, rốt cuộc cũng nổi tính
tình, không còn bộ dáng cười hì hì nữa, ngược lại tức giận nói: "Vậy tỷ tỷ
ngươi là có ý gì? Muốn tính toán với ta xong, lại đi lôi kéo Tần Phiên Phiên
sao?"
Chúc Mẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng vẻ mặt không
tốt, trầm mặc một lát mới nói: "Ta không có sức lực đi tính sổ với ngươi.
Cứ theo như ngươi nói, chờ kéo Tần Phiên Phiên xuống, lại tính nợ nần
giữa chúng ta. Vốn dĩ trong cung này có thể đấu cũng không có mấy người,
nếu có đều bị dày vò hết rồi, Tần Phiên Phiên lại sinh ra đứa thứ hai."