Nhàn Quý phi vừa nghe thấy ngữ khí nàng ta có buông lỏng, lập tức
tâm tình lại tốt lên, nâng tay lên muốn cầm tay nàng ta nói chuyện, nhưng
Chúc Mẫn lập tức hất tay nàng ra, rõ ràng là không muốn có liên hệ gì với
nhau.
"Chẳng qua chuyên hợp tác thì bỏ đi, ta còn sợ ngươi đâm sau lưng ta
đây này. Loại người có tính tình như ngươi, ta cũng không dám có quan hệ
với ngươi. Dựa vào bản lĩnh của mình lật đổ Tần Phiên Phiên, ngươi yên
tâm, mục tiêu của hai chúng ta đều giống nhau, dù sao ta cũng không giống
như ngươi, thích phản bội người khác như vậy."
Chúc Mẫn lạnh lùng nói, từ sau khi Nhàn Quý phi tiến vào, Chúc Mẫn
liền không cho nàng sắc mặt tốt.
Nhàn Quý phi không khỏi xem thường, cũng không ngụy trang nữa,
hừ lạnh một tiếng nói: "Giả làm người tốt cái gì, năm đó là ta có động tác
nhanh hơn ngươi một bước, ngay cả mưu kế giết chết ta như thế nào ngươi
cũng đã nghĩ kỹ rồi, chỉ là chưa hành động mà thôi. Lúc này không hợp tác
thì thôi, ta tìm người khác, chẳng qua ngươi đừng nghĩ lười biếng, tránh ở
sau lưng ta làm ngư ông đắc lợi. Tần Phiên Phiên không giống Tần Kiêu
năm đó, Hoàng thượng đối với nàng ta là thật tình, ngươi chưởng quản toàn
bộ hậu cung, nếu một chút lực cũng không ra, đừng nói đứa thứ hai, mà
ngay cả Hoàng hậu nàng ta cũng có thể làm rồi!"
Chúc Mẫn bĩu môi, nói: "Ngươi yên tâm, ta còn sốt ruột hơn ngươi.
Chẳng qua giờ không phải thời cơ tốt, xung quanh Thưởng Đào các đều bị
vây như thùng sắt, căn bản là không gặp được Tần Phiên Phiên, cũng khó
có thể xếp người vào. Chờ đến lúc nàng ta sinh hài tử, nhân lúc loạn mà
vào là tốt nhất."
Nhàn Quý phi vừa nghe thấy vậy, trên mặt lập tức mang theo mấy
phần tươi cười.