Mới có bao lâu đâu, thật nhiều người nói sinh hài tử đều phải sinh cả
ngày, nếu khó hơn thì cả ngày lẫn đêm, nhưng chủ tử bọn họ không mất
bao nhiêu sức lực thì đầu hài tử đã ra rồi.
Vẻ mặt lạnh cứng của Tiêu Nghiêu rốt cuộc cũng có sự thay đổi.
Hắn giật giật khóe miệng, dường như muốn cười một cái, nhưng cả
khuôn mặt đều bị đông cứng, kết quả nụ cười trên mặt liền trở nên quỷ dị.
Liễu Âm nhìn hai lần, chớp chớp mắt, nhanh chóng bị hắn dọa đến
khóc.
"Chủ tử, chủ tử, ngài nhanh dùng sức sinh đi." Nàng vừa chạy vừa kêu
to.
Trên thực tế nàng đã tự ném đá chính mình không biết bao nhiêu lần,
cái miệng tiện của mình lại lanh chanh quá mức, chuyện hiếm lạ thì không
đến báo, mới vừa lộ đầu ra thì báo cái rắm gì.
Cũng may nàng mới vừa bước đến cửa, liền nghe được tiếng trẻ con
khóc nỉ non.
"Oa —— oa ——" trong nháy mắt cảnh tượng bận rộn dường như đều
dừng lại, tất cả mọi người dừng động tác của mình.
Liễu Âm cũng đứng lại, dỏng tai nghe.
Bên ngoài gió lạnh gào thét, lại không thể ngăn được tiếng khóc của
con trẻ, hô hấp của Tiêu Nghiêu trong nháy mắt này dường như đã dừng
lại.
"Chủ tử sinh rồi!" Không biết là ai kêu một tiếng, cảnh bất động lại trở
nên nhộn nhịp, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ tươi cười.