Tiêu Nghiêu nâng đôi chân dài, chuẩn bị đi tới cửa nghênh đón đứa bé
đầu tiên của hắn. Nhưng bởi vì hắn cứ đứng một chỗ trong thời gian dài,
nên cả người lảo đảo rồi quỳ rạp xuống đất.
"Bịch ——" một tiếng trầm vang, Hoàng thượng quỳ thẳng tắp xuống
đất.
Cung nhân đang nhảy nhót ăn mừng bên ngoài, lại nhìn thấy tư thế của
ngôi cửu ngũ, đều sợ tới mức cứng cả người. Ai cũng cười không nổi, động
tác vỗ tay chúc mừng cũng dừng lại.
Trương Hiển Năng mở to hai mắt nhìn, cảm giác tròng mắt đều sắp rớt
ra.
Thiên địa ơi, Hoàng thượng này thật là yêu con như mạng mà, nam nữ
cũng không biết, vậy mà liền quỳ xuống trước đứa con chưa biết mặt.
Đến khi tiểu bảo bảo này có thể nói chuyện thì có thể khoác lác rồi,
khi ta mới sinh ra là có thể bảo cha ta quỳ xuống, ngươi có thể sao?
Chỉ cần cái lý do này thôi, nó đã trở thành vô địch rồi.
Người ở trong phòng không thấy được vẻ chật vật của Hoàng thượng,
vẫn luôn vui mừng.
Hách cô nương bế hài tử, có cung nữ cầm khăn lông ướt, cẩn thận lau
đi vết máu trên người hài tử, dùng chăn gấm quấn kỹ lưỡng.
"Nương nương, ngài nhìn một cái thử xem, rất khỏe mạnh." Hách cô
nương đặt hài tử lên ngực Tần Phiên Phiên.
Khi tất cả mọi người đều vui vẻ, bỗng dưng lại phát sinh biến cố, một
bà mụ bỗng dưng ôm lấy một bà mụ khác, gấp giọng nói: "Các ngươi mau
bảo vệ nương nương, người này là thích khách!"