Lời bà ấy vừa thốt ra, mọi người đều thất sắc.
Liền thấy bà mụ bị ôm lấy vội đẩy bà ấy ra, giơ tay gỡ cây trâm trên
đầu mình, muốn chạy vào bên trong.
Các cung nữ gian ngoài đều không có sức khỏe, chưa từng gặp trường
hợp thế này, đều la hét thất thanh, muốn lui lại không dám lui, chủ tử đang
ở trong.
Nếu các nàng lui bước, làm thích khách vọt vào buồng trong, tất cả
đều không thể sống.
Huống hồ nương nương mới vừa sinh hài tử, tương lai rất tốt đang ở
trước mắt, làm sao có thể để thích khách phá hư hết thảy.
"Mọi người đừng sợ, chỉ có một người, ngăn bà ta lại!" Liễu Âm đợi ở
bên ngoài, lập tức hô lớn, đồng thời run lập cập mà xông lên trước.
Nàng không thể để thích khách phá được phòng tuyến bên ngoài.
Song bào thai vẫn luôn canh giữ bên trong, nghe được động tĩnh bên
ngoài, lập tức liếc mắt nhìn nhau một cái.
Cuối cùng là Hồng Y đi ra bên ngoài, Hồng Thường tiếp tục lưu lại
bên người Tần Phiên Phiên.
Nhưng dường như Hồng Y cũng không cần phải đi ra, bởi vì thích
khách mới vừa hành động, bà mụ vừa bị ả ta đẩy ngã lại nhanh nhẹn bò
dậy, ra sức ôm chặt ả.
"Ta phải ngăn ngươi, a a a ——"
Thích khách cầm lấy cây trâm gỗ liền chọc vào tay bà mụ này, cây
trâm này hẳn là hàng đặc chế, cho nên ghim lên người thì cực kỳ đau đớn,
hơn nữa vô cùng sắc bén, lập tức liền đâm vào lòng bàn tay bà ấy.