Gian ngoài phòng sinh lập tức nghe tiếng khóc la thống khổ của bà
mụ, máu tươi đầy lòng bàn tay bà.
Hồng Y đẩy hết người xung quanh ra, nhanh chóng gạt chân tên thích
khách đó, không đợi thích khách phản ứng lại liền chụp hai cánh tay bẻ ra
phía sau.
Tên thích khách kia thấy xoay người không được, cắn thuốc độc được
giấu trong răng một cái, nhanh chóng kết thúc một đời người.
Hồng Y nhướng mày, việc này không làm nàng bất ngờ. Thích khách
được phái đến đây, nhất định là tử sĩ, không hề có ý nghĩ sống để trở về.
Nàng xem mặt của thích khách, thấy miệng mũi ả ta đã chuyển đen,
hiển nhiên là do trúng độc.
"Hồng Y, xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Nghiêu ở ngoài phòng hỏi một câu, hắn không thể vào trong,
nhưng gian ngoài náo loạn như thế, hắn vẫn biết.
Hồng Y đá đá thi thể nằm trên mặt đất, thấp giọng nói: "Hồi Hoàng
thượng, có thích khách lẫn bên trong đám bà mụ, đã cắn thuốc độc tự sát."
Tiêu Nghiêu vừa nghe, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, gấp giọng nói:
"Phiên Phiên đâu?"
"Nương nương bình an không có việc gì, Hồng Y, ngươi xử lý thi thể
đi, để cho gian ngoài khỏi xui xẻo." Hồng Thường ở bên trong nói vọng ra.
Gian ngoài toàn là cung nữ, trừ Hồng Y cũng không ai dám động đến
thi thể này. Hồng Y ném thi thể văng ra ngoài, hai thái giám lập tức đến
nâng đi.