Tiêu Nghiêu cau mày đứng ở bên ngoài, bị thích khách làm gián đoạn,
dường như tất cả mọi người đã quên báo tin vui cho hắn.
Trẻ mới sinh phải chú ý một chút, đây quả thật là chuyện xui xẻo nhất
thiên hạ, buồng trong vừa mới sinh hài tử, gian ngoài đã chết người, nếu
gặp người muốn làm lớn, sẽ không bao giờ ngừng bị rủa xả.
Tiêu Nghiêu nhớ tới trước kia Thanh Phong lão ni đã nói hài tử trong
bụng Tần Phiên Phiên là yêu nghiệt, lúc đó tâm tình hắn vô cùng bực tức,
hiện giờ mới cảm nhận được mọi ác ý trên đời này đều hướng về con hắn.
Con mẹ nó, mọi người trên đời này đều ghen tị hắn được làm phụ
hoàng!
Bởi vì phòng sinh có máu, cho nên nước lá ngải [1] đã sớm nấu xong,
trong ngoài đều vẩy nước.
[1] Lá ngải: là lá ngải cứu. Dân gian cho rằng, ngải cứu có tác dụng trị
bệnh, dưỡng sinh, trừ tai ương.
Rốt cuộc Hách cô nương cũng ôm hài tử mới ra lò bước ra ngoài. Tiêu
Nghiêu đứng ở cửa chờ, nhìn nhóc con kia, rõ ràng là đã bọc hai ba lớp
chăn gấm, khuôn mặt nhỏ cũng bị che khuất hơn nửa, nhưng vẫn nhỏ tí tẹo,
yếu ớt đến mức không chịu nổi một đòn.
"Chúc mừng Hoàng thượng, tiểu hoàng tử rất khỏe mạnh, tiếng khóc
lảnh lót, Đào Phi nương nương cũng rất thuận lợi, mẫu tử bình an." Hách
cô nương nhẹ giọng nói một câu.
Nàng muốn đưa hài tử trong lồng ngực cho Tiêu Nghiêu, đây là lệ
thường, muốn cho cha của hài tử ôm nó một cái.
Thế nhưng Tiêu Nghiêu lại đi về phía trước một bước, trực tiếp đi qua
ngưỡng cửa, sắc mặt mọi người xung quanh liền biến đổi.