Thanh âm mười phần dõng dạc hùng hồn, các vị đại thần rất ít khi
nhìn thấy Hoàng thượng để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy, nên không nhịn
được lòng hiếu kỳ mà ngẩng đầu nhìn trộm hắn.
Liền thấy Hoàng thượng nhẹ nhàng nâng đầu lên, tay cũng không kìm
được mà giơ lên, một bộ nâng ly mời trăng sáng [1], đôi mắt sáng lấp lánh,
bên trong chứa vô số hy vọng, cả người đều lộ ra một cỗ khí thế ý chí chiến
đấu sục sôi.
[1] một câu trong bài thơ "Nguyệt hạ độc chước kỳ 1" - Lý Bạch.
Nguyên văn là: "cửu bôi yêu minh nguyệt".
Các vị đại thần đều nói thầm trong lòng: Má, không phải có đứa con
trai sao, cần phải kích động đến như vậy à? Ta ngay cả tôn tử cũng sắp có
rồi được không?
Ngẫu nhiên liền có mấy đại thần liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong
mắt đối phương có một tầng ý tứ: Xem, Hoàng thượng ngồi trên long ỷ có
giống tên thiểu năng trí tuệ không?
Cực kỳ giống!
Đương nhiên bọn họ phản ứng vẫn rất nhanh, chờ đến lúc tỉnh táo lại,
bỗng nhiên phát hiện mới vừa rồi bên trong câu nói kia của Hoàng thượng
có bẫy rập.
Sau khi làm Đại Diệp triều trở nên càng cường đại hơn giao vào trong
tay bọn họ. Bọn họ là ai?
Không phải là Đại Hoàng tử đấy chứ?
"Hoàng thượng, xin ngài cân nhắc. Đại Hoàng tử mới sinh ra còn chưa
trăng tròn [2], tính tình cũng chưa định hình, tương lai như thế nào còn
chưa biết được, ngài muốn lập Đại Hoàng tử làm Thái tử sao?"