[2] đầy tháng.
Trong đó có một triều thần vội vã bước ra khỏi hàng, một bộ vì nước
vì dân.
Có một mẫu phi độc sủng thật tốt, mới sinh ra đôi mắt còn chưa kịp
mở to, cũng đã bắt được vị trí Thái tử vào tay, vì sao không phải là nữ nhi
của mình chứ, hắn cũng muốn để nàng sinh cho Hoàng thượng đứa con trai
làm Thái tử.
Tiêu Nghiêu đang cao hứng, vừa nghe thấy lời nói như vậy, tức khắc
như cảm thấy bị một chậu nước lạnh dội xuống, tất cả tâm tình tốt đều vỡ
nát.
Sắc mặt của hắn lập tức lạnh xuống, âm trầm cười một tiếng, nói:
"Trẫm còn chưa có nghĩ như vậy, hài tử còn nhỏ như vậy, trẫm lại không
phải hôn quân, sao có thể lập tức lập nó làm Thái tử. Huống hồ trẫm thật
vất vả mới có đứa con trai, còn sợ tám ngày phú quý này áp hỏng nó mất.
Chẳng qua trẫm nghe ái khanh nói như vậy, hình như có chút gấp không
chờ nổi rồi, nếu không trẫm liền như ngươi mong muốn, Đại Hoàng tử vừa
trăng tròn liền phong làm Thái tử?"
Lúc Tiêu Nghiêu nói lời này, cả người đều lộ ra một vẻ "Ta rất không
vui".
Vị thần tử đưa ra kiến nghị này, bị lời nói của hắn chặn đến á khẩu
không trả lời được, sắc mặt tái nhợt.
Rõ ràng là hắn phản đối, sao Hoàng thượng lại nói là hắn gấp không
chờ nổi? Hơn nữa nếu không phải Hoàng thượng vui mừng quá mức đối
với việc có Đại Hoàng tử, há mồm ngậm miệng đều là muốn đem Đại Diệp
triều giao cho thằng nhóc còn bú sữa, hắn cũng không nói như vậy chứ.
Kết quả cuối cùng trách hắn sao?