"Trẫm vẫn là câu nói kia, nhi tử trẫm sinh ra, rất nhanh liền phải tìm
tiên sinh. Các vị ái khanh có thời gian nên gom góp hết tri thức lại, Lư
Thiếu khanh mới vừa rồi đề nghị trẫm lập Thái tử, trẫm nhớ rõ ngươi là
thám hoa năm các ngươi thi, trẫm rất thích ngươi, làm thái phó của Thái tử
ngươi có hứng thú không?"
Tiêu Nghiêu nghiêm mặt, rất nghiêm túc mà nói.
Kết quả hắn thốt ra lời này, các vị đại thần đều giật mình.
Đùa cái gì? Nhi tử ngươi vừa mới sinh ra còn chưa được một ngày,
ngươi liền vội vã tìm Thái phó cho Thái tử, nhi tử ngươi là yêu quái sao?
Vừa sinh ra là phải học
《 Tam Tự Kinh 》?
Vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là danh hiệu Thái tử?
Xong rồi xong rồi, đầu óc Hoàng thượng căn bản không ở trong triều
đình, toàn tâm toàn ý đều bay đến trên người con của hắn rồi.
Lư Thiếu khanh hối hận đến xanh cả ruột, ai bảo ngươi miệng tiện nói
nhanh như vậy, trong đại điện này nhiều triều thần như vậy, để cho bọn họ
đi nói Hoàng thượng đi, hắn lại cố tình gấp gáp xông lên làm gì.
Kỳ thật cũng không trách hắn, chủ yếu là do hắn không có phe phái,
chỉ một lòng hướng về Hoàng thượng, bình thường Hoàng thượng đều cho
hắn mấy phần thể diện.
Người một nhà sao, nhất định muốn chiếu cố hơn một chút.
Hôm nay là hắn cảm thấy Hoàng thượng quyết đoán quá mức hấp tấp
vội vàng, nên sợ là bởi vì mới vừa nhìn thấy Đại Hoàng tử, nhất thời kích
động thuận miệng nói chơi, nếu thêm chút thời gian cảm giác mới mẻ qua
đi, Hoàng thượng vẫn muốn lập Thái tử, Lư Thiếu thanh nhất định sẽ ủng
hộ.