Hắn tuyệt đối là vì tốt cho Hoàng thượng.
Nhưng mà nam nhân trên long ỷ này, ngày hôm nay đặc biệt mẫn cảm,
ai cũng công kích, mặc kệ ngươi là phe phái nào.
Tiêu Nghiêu vì nhi tử, có thể dỗi thiên dỗi địa, lúc tức giận lên, chính
mình cũng dỗi.
"Thần tuân chỉ, nhất định dụng công đọc sách, không phụ sự kỳ vọng
của Hoàng thượng." Lư Thiếu khanh tâm như tro tàn nói.
Tiêu Nghiêu trầm mặc nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng chép miệng nói:
"Trẫm nhớ rõ còn có vài vị ái khanh là Trạng nguyên cùng Bảng nhãn nữa,
đến lúc đó đều cạnh tranh công bằng đi, trẫm không thiên vị. Nhi tử của
trẫm nhất định là học sinh tốt nhất thiên hạ, trẫm chân thành hy vọng các
ngươi đều đào lý khắp thiên hạ [3]!"
[3]
桃李满天下:ý chỉ một vị trưởng bối hoặc lão sư bồi dưỡng ra được
đông đảo hậu bối cùng học sinh tài giỏi, trải rộng khắp thiên hạ.
Toàn thể triều thần vẻ mặt vô dục vô cầu, nhưng nội tâm lại là vạn mã
lao nhanh [4].
[4]
万马奔腾: chỉ sự kích động, sôi trào, nhiệt liệt. Còn có ý nói châm
biếm tả tâm trạng lúc nhìn ngàn con ngựa lao đi mà không làm được gì.
Trong tiểu thuyết đa số dùng nghĩa châm biếm
Chân thành cả nhà ngươi ý!
"Về sau trẫm sẽ làm gương tốt, càng thêm cần cù làm một Hoàng
thượng tốt, các vị ái khanh tùy thời giám sát. Các ngươi cũng phải như thế,
vì Đại Diệp triều dốc hết toàn lực. Canh ba ngọn đèn dầu canh năm gà,
đúng là thời gian tốt để nam nhi đọc sách [5]. Tất cả vì Đại Hoàng tử!"