Nhưng một lát sau, đứa nhỏ rốt cuộc ngừng nghỉ, thuận lợi ăn no lại
tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Cuối cùng Tiêu Nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ lúc cả người
thả lỏng, hắn mới phát hiện trong lòng bàn tay mình đều thấm đầy một lớp
mồ hôi mỏng.
"Ai da, mệt như thể chính trẫm cho bú. Khó trách người ta đề cao sức
mạnh của sữa mẹ, thì ra thật sự lao lực như vậy!" Hắn nói xong sau đó lại
ngồi trở lại ghế, vẻ mặt đều là biểu tình mỏi mệt.
Tần Phiên Phiên thở dài một hơi dưới đáy lòng, không biết còn tưởng
rằng người mới vừa cho bú chính là Nhị cẩu tử đấy, nhìn cái vẻ mặt đáng
ghét này của hắn xem!
Bực bội, nóng nảy, muốn đánh chó!
Tiêu Nghiêu nghỉ tạm một lát, lại nhìn ngắm đứa nhóc trong bọc tã lót,
trên mặt đều là tươi cười thỏa mãn.
"Nó lớn lên thật đẹp, giống như là đồng tử ngồi tòa sen bên cạnh Quan
Âm, về sau nhất định là một đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài."
Tiêu Nghiêu bắt đầu trợn mắt nói phét, rõ ràng lúc trước còn ghét bỏ
người ta nhăn nhó dúm dó, hiện giờ uống sữa xong lại biến thành đồng tử
ngồi tòa sen.
Tần Phiên Phiên không muốn phản ứng lại hắn, Nhị cẩu tử đã điên rồi.
Tiêu Nghiêu nhìn thế nào cũng không đủ, đơn giản ghé sát vào gần nó,
rồi dùng mũi ngửi ngửi."A, trên người nó có mùi sữa, thật dễ ngửi, Phiên
Phiên nàng ngửi đi. Đứa nhỏ này chính là đồng tử ngồi tòa sen, nhất định là
Bồ Tát ban tặng cho trẫm và nàng." Hắn vừa hưng phấn nói, vừa nhẹ nhàng
vỗ cánh tay Tần Phiên Phiên.