Tần Phiên Phiên cúi đầu nhìn tay hắn vỗ lên tay mình, rốt cục không
nín nhịn được sức lực Hồng hoang trong cơ thể, nâng tay lên tét cho hắn
một cái.
Tiêu Nghiêu lập tức rụt tay lại, vẻ mặt phát ngốc mà nhìn nàng.
"Cái gì mà mùi sữa thơm, đó là mùi tanh!"
Phải thích một người tới trình độ nào mới có thể làm Tiêu Nghiêu
thành ra thế này.
Rõ ràng là đứa bé nhăn nheo, ở trong mắt hắn lại biến thành đồng tử
ngồi tòa sen, rõ ràng uống sữa vụng về, cũng không có mùi vị đặc biệt dễ
ngửi gì, nhưng trong khứu giác hắn lại là mùi vị dễ ngửi nhất, còn thơm
hơn so với Long Tiên hương.
"Chính là mùi hương rất dễ ngửi." Hắn lại ghé vào bên mặt đứa nhỏ
hít hà.
Tiêu Nghiêu thật đúng là thần kỳ, hắn coi biến hóa nhỏ xíu của đứa
nhỏ như niềm vui lớn, hoàn toàn là một bộ dáng thành kính.
Tần Phiên Phiên bị hắn làm cho tức cười, duỗi tay sờ chỗ mình vừa
đánh.
"Hoàng thượng, ngài đẹp hơn nó nhiều, cũng dễ ngửi hơn nó nhiều."
Tiêu Nghiêu lập tức quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Không có khả năng, khẳng định nàng nhìn lầm rồi, ngửi sai rồi."
Hắn hoàn toàn là bộ dáng nhìn không đủ, cuối cùng vẫn là Hồng Y tới
báo cáo sự tình mới dời đi được lực chú ý của hắn.
"Hoàng thượng, hai bà mụ kia nên xử trí như thế nào?"