Biểu cảm của Tiêu Nghiêu vốn như tắm mình trong gió xuân, lập tức
trở nên đông cứng, hắn ngồi ngay ngắn, chau mày.
"Nàng nghỉ ngơi trước đi, trẫm đi xử lý chuyện này." Hắn vỗ vai Tần
Phiên Phiên, xoay người rời đi.
Trong cung có một số người thật sự là rất quá đáng, ra tay ở thời Tần
Phiên Phiên sinh nở, chính là muốn một thi hai mệnh.
Đây là chuyện Tiêu Nghiêu tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra.
"Người nhốt ở đâu?" Hắn ra khỏi phòng mới hỏi.
"Ở hình phòng." Hồng Y đáp.
Tiêu Nghiêu nâng chân bước về hướng hình phòng, Hồng Y do dự
một chút, rồi vẫn nói: "Hình phòng không sạch sẽ, để nô tỳ mang hai vị kia
tới, miễn cho làm dơ giày của ngài."
Hắn nghĩ, nói: "Mang tới Long Càn cung đi. Làm dơ giày của trẫm
cũng không sao cả, nếu dính đen đủi, trẫm sợ Đại Hoàng tử chịu không nổi,
nó nhỏ như vậy, trẫm còn phải bảo bọc nó."
Hồng Y: Ngài có thể nói ba câu mà không đề cập tới Đại Hoàng tử
không?
---
Tác giả có lời muốn nói:
Diễn tinh: Ngươi có biết năm đó phụ hoàng ngươi biến thái cỡ nào
không? Uống sữa sợ sữa quá nóng, ngươi ị phân sợ phân quá nóng làm
ngươi khóc.
Tiểu nãi oa: huhuhu, người ta không cần phụ hoàng ngốc như vậy ~