Làm nữ nhân của ai cũng tốt, nhưng cố tình muốn vào cung làm nữ
nhân cửa Hoàng thượng, đây mới là ngọn nguồn của việc chịu khổ.
Chúc Mẫn cơ hồ run rẩy đứng dậy, tiếp nhận thánh chỉ từ trong tay của
hắn, cả người đều lảo đảo một chút, may mắn cung nữ đứng bên cạnh tay
mắt lanh lẹ mà đỡ lấy nàng, nếu không nàng liền quỳ xuống thêm lần nữa.
"Công công, Hoàng thượng có nói thêm lời gì nữa hay không? Ta thật
sự không hiểu, đến tột cùng ta phạm vào sai lầm lớn nào mà Hoàng thượng
trừng phạt ta như thế. Phía trước ta làm mọi chuyện chuẩn bị để tổ chức
tiệc đầy tháng cho Đại Hoàng tử Hoàng thượng còn khích lệ ta, vì sao tiệc
đầy tháng vừa kết thúc, ta liền thu được thánh chỉ hàng phân vị? Mong
công công nói rõ."
Nàng duỗi tay ra bắt cánh tay của Trương Thành, bộ dáng nếu hắn
không nói rõ thì không buông tay cho hắn đi.
Trương Thành bị hành động này của nàng dọa sợ tới mức giật mình,
bàn tay mềm mịn của nữ nhân cầm lấy tay hắn, những móng tay thon dài
lại bấu chặt vào cánh tay hắn, đau đến nhe răng trợn mắt.
Nữ nhân lúc phát điên thật là không muốn sống nữa, hoàn toàn chống
đỡ không được.
"Nô tài nói ngay đây, Hoàng thượng có chuyện nói với ngài, ngài
buông tay trước đã, cánh tay của nô tài sắp bị ngài bóp gãy rồi!" Hắn lập
tức xin khoan dung.
Chúc Mẫn hơi thả lỏng lực một chút nhưng vẫn nắm lấy tay hắn, tựa
hồ sợ hắn chạy.
"Hoàng thượng nói, tâm tư ngài vẫn là bất chính, lúc trước Nhàn Quý
Phi muốn ngài nhét người ngài nên nói cho Hoàng thượng hoặc là thông
báo một tiếng cho Đào Phi nương nương để Đào Phi nương nương chuẩn bị