Nàng có thể tưởng tượng đến, Hoàng thượng đứng ở trước mặt nàng
nói với nàng những câu này, biểu tình lạnh nhạt, như là đối đãi một con
kiến vậy, làm trái tim nàng đóng băng.
"Hoàng thượng còn nói ngài là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu ý
tứ của Hoàng thượng. Ngài chỉ cần an phận thủ thường vinh hoa phú quý
trong cung ngài tận tình hưởng dụng, sau này nhất định sẽ có người dưỡng
lão đưa ma cho ngài, ngài không cần có bất luận băn khoăn gì. Nhưng nếu
ngài mơ ước những thứ không nên mơ, chạm vào người không nên chạm,
vậy ngày lành của ngài liền kết thúc."
Trương Thành nói xong mấy câu này liền dùng sức dật tay mình ra,
hành lễ với nàng xong xoay người liền đi.
Chúc Mẫn nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng cảm thấy đáy lòng mình
trống rỗng, tất cả hy vọng đều mất hết.
Nàng không nhịn được đuổi theo hai bước, nhưng cả người mệt mỏi
lảo đảo đi không vững, lần này không có cung nhân tinh ý đỡ được nàng,
nàng lập tức ngã ra đất, không thể động đậy.
Hoàng thượng tuyệt tình như thế, chặt đứt tất cả vọng tưởng của nàng,
nhưng nàng làm sao có thể cam tâm đây.
---
Bên trong nội điện của Thưởng Đào các thắp vô số ngọn nến, ánh nến
lung linh chiếu sáng cả điện.
Lúc Tần Phiên Phiên về đến nơi thì phát hiện Hoàng thượng đã chờ
sẵn ở nơi đó, nhưng mà vô cùng thần kỳ là Hoàng thượng không ôm con
trai bảo bối của hắn, bình thường thì hắn chỉ hận không thể dính lấy bảo bối
của hắn. Bây giờ bảo bối của hắn đang nằm ở trên giường một mình, nhìn
có chút đáng thương.