tâm lý. Nhưng ngài cũng chẳng nói gì, liền tự ý quyết định. Hơn nữa việc
này còn có chỗ không rõ ràng, ví dụ như người Nhàn Quý phi phái đi là sát
thủ, như vậy võ nghệ sẽ rất cao, nhưng biểu hiện lúc đó của bà mụ do ngài
nhét vào hình như võ công chỉ có mấy chiêu mèo cào nhưng lại có thể ngăn
lại sát thủ. Điều này giải thích thế nào đều không rõ."
Trương Thành từng câu từng chữ thuật lại những gì mà Tiêu Nghiêu
nói cho hắn, hắn nói thêm một câu thì sắc mặt của Chúc Mẫn liền thay đổi
thêm vài phần.
Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy
Hoàng thượng đều nghĩ đến.
"Là ta nói trước cho bà ta, khiến bà ta nhìn chằm chằm thích khách,
cho nên bà ta mới phản ứng nhanh như vậy." Nàng lập tức giải thích, nhưng
là rõ ràng nói ra lý do ngay cả chính mình đều không tin.
"Ngài giải thích với nô tài cũng vô dụng, Hoàng thượng nói, vì ngài
xử lý tiệc đầy tháng của Đại Hoàng tử vất vả như vậy nên bỏ qua chuyện
lần này. Hoàng thượng cho ngài một lần cơ hội chỉ hàng phân vị của ngài,
hy vọng ngài ghi nhớ việc này trong lòng, lần sau đừng tái phạm. Nếu ngài
lại có tâm lý hy vọng ăn may như vậy, rồi lại lôi người khác ra làm lá chắn
cho mình, còn mình trốn ở phía sau đục nước béo cò thì ngài cũng không
còn cơ hội lần thứ hai để lãng phí nữa đâu."
Trương Thành vẫy vẫy tay, nếu Hoàng thượng đã nói rõ như vậy thì sẽ
không để ý lời giải thích của Mẫn Phi.
Trong chuyện lần này Chúc Mẫn cũng không hề sạch sẽ cho nên
Hoàng thượng muốn giáo huấn nàng, đây cũng là chuyện theo lẽ thường.
Chúc Mẫn nghe được lời này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt như tờ
giấy.