Còn không đợi Tần Phiên Phiên nói cảm tạ, Tiêu Nghiêu liền nheo lại
đôi mắt, cả khuôn mặt đều dán lên thánh chỉ, cố gắng điều chỉnh tư thế
nhưng vẫn không nhìn rõ được cái chữ kia.
Tần Phiên Phiên bị hắn chọc cười, hỏi lại một câu: "Khâm thử?"
"Đúng vậy, mặt sau nên là hai chữ này, nhưng chữ " khâm " có chút kỳ
quái, có đúng viết như thế này không? Hay là do trẫm hoa mắt, trẫm nhìn
không giống lắm?"
Hắn hàm hồ nói thầm mấy câu, rõ ràng ngày hôm nay chữ "khâm" có
thù oán với hắn, hắn nhìn tám trăm lần cũng không thể nhìn rõ nó.
Tần Phiên Phiên bị bộ dáng ngẩn người này của hắn chọc cười hoàn
toàn, duỗi tay muốn tiếp nhận thánh chỉ từ trong tay hắn.
"Thần thiếp tiếp chỉ."
Kết quả hắn lập tức né tránh, căn bản không cho nàng chạm vào:
"Trẫm còn không có đọc xong, không thể tiếp chỉ. Chữ này quá lớn mật,
lần đầu tiên trẫm đọc thánh chỉ cho nàng nghe mà dám nguỵ trang không
cho trẫm nhận ra. Theo luật phải trảm!"
Hắn dong dài lên án chữ "Khâm", Tần Phiên Phiên dở khóc dở cười,
đạo thánh chỉ này rõ ràng là hắn viết, hơn nữa khâm thử hai chữ cơ hồ mỗi
một cái thánh chỉ đều có, không biết viết bao nhiêu lần rồi. Thế nhưng
Hoàng thượng lại không nhận ra.
"Hoàng thượng, hậu cung không phải chỉ có thể có một vị Hoàng Quý
phi à? Sao ngài lại phong cho ta làm Hoàng Quý phi nữa." Nàng bắt đầu
nói sang chuyện khác.
Chỉ số thông minh của người say thật sự thấp đến đáng sợ, so chỉ số
thông minh càng đáng sợ chính là sự chấp nhất của bọn họ.