Có lẽ là sau khi Hoàng thượng hôn môi nàng còn nói một câu dễ nghe
như vậy nên nàng mới đỏ mặt.
Phải biết rằng từ lúc thằng nhóc con kia sinh ra, Tần Phiên Phiên cảm
thấy chính mình là cái bóng đèn, là kẻ thứ ba ngăn trở giữa phu quân và nhi
tử, nhưng đêm nay nàng đã có lại sự tự tin, lại lần nữa leo lên đỉnh cao của
nhân sinh.
"Còn có phần thưởng thứ hai đâu?" Nàng lại lần nữa nói sang chuyện
khác.
Tiêu Nghiêu tựa hồ mới nhớ tới, lập tức liền ném thánh chỉ trong tay
đi, cũng không hề rối rắm chuyện hắn không nhìn rõ chữ kia nữa.
Hắn cởi giày, động tác nhanh nhẹn leo lên giường, ngoan ngoãn mà
ngồi quỳ đối diện với nàng, đôi tay đặt ở trên đầu gối, sống lưng thẳng
thắn, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía nàng.
"Tới lấy phần thưởng thứ hai của nàng đi!" Hắn cong môi cười đến vẻ
mặt nhộn nhạo.
Tần Phiên Phiên nhướng mày, không rõ nguyên do nói: "Ở đâu?"
"Ở trước mặt nàng, là trẫm!" Hắn chém đinh chặt sắt nói.
Tần Phiên Phiên hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vẻ mặt phát ngốc, lúc
sau có chút buồn cười nói: "Hoàng thượng muốn đem chính mình tặng cho
ta?"
"Đúng rồi, rất nhiều nữ nhân đều muốn trẫm, trẫm đều không cho các
nàng ta, chỉ cho nàng. Vì nàng là đại bảo bối của trẫm!" Hắn bất đắc dĩ khẽ
thở dài một hơi, giống như Tần Phiên Phiên suốt ngày dính lấy hắn vậy.