Ví dụ như lúc này Tiêu Nghiêu vô cùng ngây ngốc nhưng còn quyết
tâm giữ ý kiến của mình, bởi vì ngốc cho nên cố chấp, lại bởi vì cố chấp
cho nên có vẻ càng ngốc, hỗ trợ lẫn nhau.
"Chỉ có mình nàng thôi, trẫm đã sớm viết xong thánh chỉ hàng phân vị
của Hoàng Quý phi cũ, nếu nàng ta không nhường đường cho nàng thì nàng
có thể thăng phân vị kiểu gì? Mẫu phi bảo bối của trẫm thì phân vị chắc
chắn phải cao." Hắn nói vô cùng đương nhiên.
Tần Phiên Phiên không khỏi nhướng nhướng mày, đáy lòng dâng lên
vài phần mừng thầm, từ nay về sau nàng chính là nữ nhân có phân vị cao
nhất trong hậu cung!
"Hoàng thượng, ngài say sao?" Nàng thấp giọng hỏi.
Tiêu Nghiêu trừng mắt nhìn nàng một cái, nỗ lực mở to hai mắt, nói:
"Nàng nhìn trẫm giống người say sao? Trẫm không có say."
Tần Phiên Phiên nhún vai, nói không có say nàng không tin, con trai
bảo bối của Hoàng thượng nằm một mình ở trên giường rất lâu, Hoàng
thượng cũng chưa ôm một cái, điều này đối với người mắc bệnh "cơ khát
con trai bảo bối" như Tiêu Nghiêu thì cơ bản không có khả năng.
"Vậy bảo bối của ngài đâu?" Nàng hỏi.
Tiêu Nghiêu sửng sốt một chút, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, bỗng
nhiên ôm mặt nàng dùng sức hôn lên môi đỏ của nàng một cái.
"Trẫm nhìn không thấy bảo bối, trẫm chỉ có thể nhìn thấy đại bảo bối
là nàng!"
Tần Phiên Phiên bị hắn hôn thì lập tức đỏ mặt, thực tế giữa hai người
bọn họ đã làm rất nhiều chuyện thân mật hơn cả nụ hôn này, nhưng nàng
vẫn là nhịn không được đỏ mặt.