Biểu tình trên mặt Tiêu Nghiêu, từ đau lòng sang chết lặng, cuối cùng
đến bực bội.
Hắn, nam nhân tôn quý nhất triều Đại Diệp, chỉ có một chút thời gian
ngủ như vậy, rất nhanh sẽ phải thượng triều.
Chỉ là hiện giờ hắn không thể yên giấc, phải ôm hài tử dỗ dành, con
mẹ nó thằng nhãi ranh này là ai sinh?
Tiêu Nghiêu rất muốn rống to, ai sinh ai mang, quay đầu nghĩ: Mẹ nó,
trẫm sinh, thế nào cũng phải dỗ cho bằng được.
Hắn đã thử rất nhiều lần, thậm chí còn chờ thời gian ngủ của hắn lâu
lâu một chút, mới đặt hắn nằm xuống giường, kết quả tiểu gia hỏa này cực
kì nhạy bén, khóc không ngừng.
Cuối cùng cánh tay hắn ôm cũng phát mỏi, thể xác và tinh thần đều
mệt, đại não bắt đầu ở vào trạng thái cực kì bực bội.
Khóc khóc khóc, trẫm không có nhi tử vô dụng như ngươi vậy!
Hắn ngẩng đầu muốn tìm người giúp đỡ, kết quả nhìn thấy một bộ
dáng xem kịch uống trà của Tần Phiên Phiên, liền bạo phát ngay tại chỗ.
"Tần Phiên Phiên, ngươi cũng đủ tiêu sái, tới ôm hài tử, ngày mai trẫm
còn phải thượng triều!". Hắn cực kì bất mãn nói, cố tình lại không dám lớn
tiếng, sợ dọa đến hài tử trong lòng ngực, lại phải dỗ một trận nữa.
Tần Phiên Phiên bất đắc dĩ nhún vai với hắn, thấp giọng nói: "Hoàng
thượng, thần thiếp cũng thật sự mệt mỏi, ban ngày đã chăm sóc hài tử, còn
phải sửa sang lại sổ sách, buổi tối muốn ngủ cũng không được. Còn hài tử
căn bản không cần thần thiếp phải dỗ, ngài thường xuyên ôm hài tử lắc lư,
tạo cho hài tử cái thói hư tật xấu này".