Nàng vừa nói vừa đi tới, duỗi tay tiếp nhận hài tử, nàng vừa ôm vừa
nói, tiểu nãi oa vừa đến trong lòng ngực nàng, liền bắt đầu rầm rì, dường
như ghét bỏ nàng ôm không thoải mái, cuối cùng lại khóc.
Cuối cùng Tiêu Nghiêu không có biện pháp, vẫn lại tiếp tục ôm.
Thật vất vả mới dỗ được tiểu nãi oa ngủ, mắt thấy thời gian thượng
triều sắp tới rồi, cơ hồ Tiêu Nghiêu lâm vào trạng thái tuyệt vọng.
"Mỗi buổi tối đứa nhỏ đều nháo như vậy sao?". Hắn không cam lòng
hỏi một câu.
"Đúng vậy, nhi tử ngài thật tốt. Hiện giờ đã không còn thích ngủ như
trước, còn chuyện môn chọn buổi tối mà lăn lộn, lớn một chút có phải tốt
rồi không?". Tần Phiên Phiên dùng lời lúc trước hắn nói nói lại hắn.
Tiêu Nghiêu còn chưa phản ứng kịp, thấp giọng nói: "Này là đồng tử
gì chứ, rõ ràng chính là ma nhân tinh. Dỗ nó ngủ một giấc, còn mệt hơn
trẫm ngủ cả đêm với ngươi. Ai da, eo trẫm!".
Hắn cực kì bất mãn lên án.
- - -
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàng tang: Phiên Phiên, khả năng trẫm thật sự không cử.
Diễn tinh: Gì, ngươi nói gì, ngươi không cử ta muốn ngươi có tác
dụng gì?
Hoàng tang: Không phải, ngươi đừng đi a, trẫm chính là dỗ hài tử
nhiều, ngươi mang hắn đi đi, trẫm không nghĩ thấy hắn.