Bất quá đại thái giám cũng không dám tiếp tục suy đoán, phải biết
rằng lúc Nhàn Quý phi bị kéo vào lãnh cung, là người duy nhất được cho
phép mang theo cung nữ của mình đi vào, cũng không phải là ngoại lệ gì.
Mà là vị Nhàn Quý phi này căn bản chính là một phế nhân, trừ bỏ trợn
tròn mắt chảy nước miếng, sinh hoạt không thể tự chủ ra, còn lại chuyện gì
cũng không thể làm được.
Muốn cho cung nhân lãnh cung chăm sóc Nhàn Quý phi, lại không có
mấy người nguyện ý, cho dù bị cường ngạnh mà ấn đầu lại đây, không đến
mấy ngày chỉ sợ cũng bị tra tấn đến chết.
"Mời ngài." Đại thái giám đưa nàng tới một gian phòng hơi lớn một
chút, chỉ chỉ bên trong, cũng không đi vào.
Chỉ đứng ở cửa, cũng đã nghe thấy mùi khai của nước tiểu, đây mới
chỉ là đứng ở bên ngoài cửa phòng, nếu là đi vào trong buồng, có khi bị hun
đến hôn mê.
Chúc Mẫn lấy ra một cái túi thơm từ ống tay áo, đặt ở chóp mũi, trực
tiếp đi vào.
(Editor: Ống tay áo của bà này cứ như túi thần kỳ của Đoraemon ý nhỉ
😂)
Đại thái giám rất tự giác mà đứng chờ ở cửa, Nhàn Quý phi có cái gì
đẹp mà nhìn, nàng ta giờ chỉ có thể nằm ở trên giường như phế vật, hắn
cũng đã xem qua không biết bao nhiêu lần, một chút cũng không nghĩ lại đi
vào chịu đựng cái mùi dơ bẩn kia nữa.
Nàng một mình đi vào trong buồng, nằm trên giường là Nhàn Quý phi
lôi thôi đến không ra hình người, trừ bỏ cặp mắt còn động đậy ra, còn lại
đều là nằm liệt ở đó.