Bên cạnh là một cái cung nữ cụp mi rũ mắt, đang giúp nàng xoa bóp
tay chân không thể động đậy để phòng ngừa cơ bắp héo rút.
Chúc Mẫn cong môi cười lạnh một chút, kéo cái mũ trên đầu xuống.
Tức khắc Nhàn Quý phi đang có biểu tình chết lặng, liền trở nên kích
động, nàng mở miệng, trong cổ họng lộc cộc lộc cộc muốn nói chuyện
nhưng lại là một chữ cũng không nói nên lời, tất cả đều là tiếng gầm nhẹ vô
ý nghĩa.
Đôi mắt nàng không ngừng chớp, cũng không có tác dụng gì, bởi vì
căn bản không ai quan tâm nàng.
Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt.
Chính là hiện giờ Chúc Mẫn là người thắng tuyệt đối, trên mặt chỉ có
tươi cười đắc ý dào dạt, mà Nhàn Quý phi đã hoàn toàn là phế vật bị đánh
bại, chỉ có thể nằm ở trên giường không ngừng dùng ánh mắt cừu hận nhìn
nàng, nhưng cái gì cũng không làm được.
Cung nữ hầu hạ nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chúc Mẫn, hành lễ
với Chúc Mẫn, liền lại cúi đầu mát xa.
Bình tĩnh đến giống như cái đầu gỗ, không có cừu hận cũng không có
kinh ngạc, chỉ có chết lặng cùng lạnh nhạt.
Cung nhân bên người Nhàn Quý phi, trên cơ bản đều không có kết cục
tốt, chỉ có nàng sống sót, nàng cũng là người thứ nhất phản bội Nhàn Quý
phi, có thể sống sót là do Chúc Mẫn giữ nàng lại để trông coi Nhàn Quý
phi.
Cho dù là một phế nhân, Chúc Mẫn cũng phải tìm người giám thị mới
có thể an tâm.