Xem đủ trò hề của Nhàn Quý phi rồi, Chúc Mẫn lại lần nữa chùm áo
choàng lên, yên lặng mà đi ra, lại đưa một tờ giấy cho Đại thái giám.
Lúc này nàng gặp chính là Nguyệt Quý phi, so với Nhàn Quý phi phế
nhân lôi thôi lếch thếch, vị Quý phi đầu tiên bị đánh vào lãnh cung lại có vẻ
sạch sẽ, trấn định.
Lúc Chúc Mẫn vừa tiến đến, Nguyệt Quý phi ăn mặc thực mộc mạc,
nhưng khí độ quanh người lại không che lấp được, tay nàng cầm một ly trà,
chậm rì rì mà nhấp một ngụm.
Người không biết còn tưởng rằng nàng đang uống loại trà tiến cống trà
xuân Long Tĩnh, nhưng trên thực tế chỉ là trà thô thực bình thường, bên
cạnh còn đặt một đĩa điểm tâm, cũng không biết là nàng làm thế nào lấy
được.
"Nguyệt muội muội thoạt nhìn quá đến không tồi, so với hai vị cách
vách kia thì khá hơn nhiều. Trong nháy mắt vừa rồi ta còn tưởng rằng muội
muội vẫn là từ nhất phẩm Quý phi đấy. Nơi này cũng không phải là lãnh
cung, mà là Lãm Nguyệt các của ngươi."
Bên ngoài cửa phòng bị đóng lại, Đại thái giám bị đuổi đi, chỉ có một
cung nhân nàng mang lại đây để trông coi.
Nguyệt Quý phi nghe được thanh âm của nàng đầu tiên là sửng sốt,
ngay sau đó nhìn đến gương mặt này, càng là có chút hoảng hốt, cẩn thận
mà phân biệt vài phần, mới nhận ra tới.
"Lúc tỷ tỷ hồi cung, ta đã bị biếm lãnh cung, mới vừa rồi không nhận
ra được, còn mong tỷ tỷ đừng trách." Nguyệt Quý phi buông ly trà xuống,
giọng nói lại trước sau như một thanh lãnh dễ nghe.
"Ta đương nhiên sẽ không trách cứ ngươi. Nguyệt muội muội cũng
không giống Nhàn muội muội ở cách vách, là người không khiến người yêu